“Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi”: Tâm trạng những người con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc

1. “Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi.”

Một nhân viên cấp dưới từng công tác làm việc tại TANDTC kể lại rằng có một đôi vợ chồng ra tòa ly hôn. Trên tòa, thẩm phán hỏi người con đã thành niên của hai người kia cảm thấy sao về việc cha mẹ ly hôn .

Cậu con trai trả lời: “Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi.”

Trong lúc nói ra câu ấy, khuôn mặt cậu không có chút buồn bã vì cha mẹ chia tay, thay vào đó là có chút bình thản. Nói xong, cậu còn thở dài một hơi, như thể cha mẹ ly hôn là một trách nhiệm rất là trọng đại .

Bản thân cậu là người đứng xem suốt một thời hạn dài như vậy, ở đầu cuối cũng thấy trách nhiệm này triển khai xong. Cậu nói, từ lúc cậu có ký ức tới giờ, cha mẹ khi nào cũng cãi nhau, cũng đập phá đồ vật trong nhà, thậm chí còn có lúc còn đánh lộn.

Từ đầu, cậu cũng rất sợ nhưng sau thành quen, vì cứ cãi hoài cãi mãi, thành thử cậu đâm ra mong họ sớm sớm ly hôn, để cho gia đình được yên tĩnh .Thật vậy, có nhiều người nghĩ con cháu còn đi học, con cháu còn nhỏ, vì con cháu nên không hề ly hôn.

Họ muốn cho con mình một gia đình toàn vẹn, vì cho rằng như vậy thì đứa trẻ mới trưởng thành khá đầy đủ. Nhưng thực ra, cứ tranh cãi xích míc cả ngày còn khiến con trẻ tổn thương nhiều hơn việc trực tiếp ly hôn .Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi: Tâm trạng những người con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc - Ảnh 1.Người ta nói, trong một gia đình nếu cha mẹ tranh cãi không ngừng, rồi còn lấy con cháu ra làm cớ không ly hôn hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả vô cùng đáng sợ. Vậy nó sẽ đáng sợ đến mức nào ?

Thực ra không phải trẻ con đứa nào cũng không hiểu gì đâu, chúng đều hiểu “Nếu không phải vì con cái, tôi đã ly hôn với anh/cô lâu rồi” có ý nghĩa như thế nào.

Trong nội tâm đứa con sẽ hình thành một loại ám chỉ, hóa ra mình mới là lý do bố mẹ không ly hôn, tại vì mình nên bố mẹ mới phải sống không hạnh phúc như vậy. Nỗi ám ảnh tâm lý này sẽ khiến đứa trẻ lớn lên bị thiếu hụt.

Thế nên, đừng khi nào nói vì muốn tốt cho con cháu nên mới không ly hôn. Vợ chồng đôi lúc câu ra câu vào là chuyện thông thường, nhưng bạn nghĩ xem, so với việc ồn ào cự cãi thà rằng hai người bình tĩnh ngồi lại chuyện trò.

Cãi nhau chưa khi nào xử lý được yếu tố. trái lại, cãi nhau còn gây ra tổn thương cho đứa trẻ gấp bội lần việc ly hôn. Có những chuyện rõ ràng rất dễ nói, tại sao cứ phải nhao nhao ồn ào làm gì vậy ?

2. “Ngày bố mẹ ly hôn là ngày vui nhất trên đời”

Hồi ĐH tôi có quen một bạn nữ, nó kể, ngày cha mẹ ly hôn là ngày nó vui nhất trên đời. Nó cũng nhận ra cha mẹ nó vốn không niềm hạnh phúc, và nó nghĩ nếu sống bên nhau mà không vui thì thôi cứ ly hôn .

Thế nhưng lần đầu tiên nó lớn tiếng nói: “Không thì bố mẹ cứ ly hôn đi” khi nhìn thấy bố mẹ cãi lộn, nó bị đánh. Nó bị chính bà ngoại mình kéo vào phòng ngủ.

Bà ngoại nổi giận: “Sao mày lại vô lương tâm thế hả con? Sao có thể bảo bố mẹ ly hôn như thế?”.

Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi: Tâm trạng những người con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc - Ảnh 2.

Lúc ấy nó cảm thấy rất khó hiểu, vì sao bố mẹ nó không thể ly hôn, vì sao bà ngoại lại kích động vì chuyện bố mẹ nó ly hôn tới thế. Sau này lớn hơn một chút nó mới hiểu, thực ra điều mà bà nó quan tâm không phải bố mẹ nó có ly hôn hay không mà vì bà không muốn mất mặt.

Những người lớn tuổi với suy nghĩ truyền thống một chút đều như vậy. Một khi hôn nhân của con cái gặp vấn đề, ly hôn chính là một từ cấm kị. Có một vài người bảo thủ thậm chí ra đưa ra mệnh lệnh cấm con mình không được ly hôn, phần lớn lý do là vì: “Ly hôn xấu hổ lắm con ơi!”.

Thực ra tâm lý này cũng không phải quá khó hiểu, vì ở thời của họ, một khi kết hôn đồng nghĩa tương quan với bên nhau cả đời, có nhiều lúc họ lấy nhau còn chẳng vì yêu nhau, nhưng một khi chung sống thì họ thành người thân trong gia đình không hề tách rời.

Họ không hề thích ứng được thời đại ” yêu nhanh, cưới vội, ly hôn ầm ầm ” này. Thế nên họ không đồng ý việc ly hôn của con cháu, cũng không gật đầu sự mất thể diện do việc con cháu họ ly hôn mang tới.

Đặc biệt là về phía cha mẹ bên phái đẹp, họ luôn nghĩ rằng, con gái mình mà ly hôn là mất giá, sau này muốn tái hôn cũng khó, như thế thì con gái mình biết sống như nào, tại sao con gái mình không hề nhẫn nhịn chịu đựng một chút ít .

Thực ra những cụ không hiểu, phụ nữ giờ đây độc lập về cả niềm tin, kinh tế tài chính, ai trong số họ cũng có đủ năng lượng để tự nuôi sống mình. Các cụ hoàn toàn có thể không đồng ý nổi chuyện con mình ly hôn, nhưng tại sao lại áp đặt tâm lý này lên một đứa bé ? Đến con trẻ cũng thấy rõ thực trạng hôn nhân gia đình của cha mẹ mình, vì sao người lớn lại phủ nhận hiểu ?Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi: Tâm trạng những người con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc - Ảnh 3.Người lớn trong gia đình không muốn thừa nhận những ảnh hưởng tác động chính diện do chuyện ly hôn mang tới, trong đầu chỉ nghĩ đến sự mất thể diện khi con cháu không niềm hạnh phúc.

Nhưng họ không chịu hiểu, điều họ vốn nên chăm sóc nhất trong cuộc hôn nhân gia đình của con mình không phải mặt mũi của chính họ mà là niềm hạnh phúc của con họ, của cháu họ .

3. “Nhìn cách bố đối xử với mẹ, tôi chẳng muốn kết hôn nữa.”

Thực ra, cuộc hôn nhân gia đình của cha mẹ như thế nào tác động ảnh hưởng rất lớn đến ý niệm về hôn nhân gia đình của chính con cháu .

Tôi từng hỏi đứa bạn ĐH có cha mẹ bất hòa, nó nói, nó giờ đây chẳng kỳ vọng nhiều vào hôn nhân gia đình. Nó kể, mỗi ngày bố nó đi làm về chỉ biết ngồi trên salon làm tóc nghịch điện thoại cảm ứng, không trò chuyện câu nào với mẹ, mẹ dữ thế chủ động hỏi bố muốn ăn gì, bố cũng vấn đáp qua quít .

“Lúc mẹ tôi ốm, bố vẫn như bình thường, cứ ôm lấy cái điện thoại. Mẹ hỏi bố có thể rót cho mẹ cốc nước không, bố còn cáu lên mắng mẹ.”

“Có lúc tôi cũng rất buồn bực, không biết rốt cuộc vì sao mẹ tôi lại kết hôn, vì cả ngày phải hứng chịu cơn giận của bố ư?”

“”Nhìn cách bố đối xử với mẹ, tôi chẳng muốn kết hôn nữa.”

Đúng thế, nhìn thấy cách bố nó đối xử với mẹ nó, nó mất hết những tưởng tượng màu hồng về hôn nhân gia đình.

Nếu như kết hôn vì chỉ tìm một người cùng ăn, cùng ngủ, cùng hoạt động và sinh hoạt ; nếu như kết hôn chỉ là cho đủ thủ tục cuộc sống, để rồi hiện tại bỏ lỡ nhiều thời hạn quý giá đến vậy, thì tại sao ngay từ đầu còn phải kết hôn làm chi ?Bố mẹ suốt ngày cãi nhau như thế, thà rằng ly hôn cho rồi: Tâm trạng những người con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc - Ảnh 4.

Nó lúc này nhìn thấy chàng trai nào cũng mang sẵn thành kiến so với bố nó. Nó biết tác động ảnh hưởng bố nó mang đến quá lớn, nó không hề đổi khác được tư duy cố hữu này. Vì ảnh hưởng tác động bố nó mang đến nó đã phải chịu đựng trong một thời hạn quá dài, khiến nhận thức của nó bị đổi khác từ từ.

Trong tiềm thức, nó cho rằng cách bố nó đối xử với mẹ nó chính là cách cuộc hôn nhân gia đình tương lai của nó sẽ diễn ra, lạnh nhạt, không có tiếp xúc, không có bất kể sự êm ả dịu dàng nào .Quan niệm hôn nhân gia đình của một người thường bật mý luôn thực trạng gia đình nguyên bản của họ.

Nhiều người hay nói, con trai phải lớn lên trong cảnh nghèo còn con gái cần được ăn sung mặc sướng. Nhưng thực tiễn, dù giàu hay nghèo, cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ vẫn là dùng tình yêu. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hòa thuận sẽ có nhân sinh quan, giá trị quan, quốc tế quan khác với những đứa trẻ sống trong môi trường tự nhiên chỉ toàn cãi cự, đánh lộn.

Điều này còn quyết định hành động xem đứa trẻ hoàn toàn có thể trở thành một người tích cực, có nghĩa vụ và trách nhiệm, biết tôn trọng cuộc hôn nhân gia đình của mình hay không .Không ít người vướng mắc rốt cuộc phải nuôi dạy con cháu như thế nào ?

Không ít bậc cha mẹ còn nghiên cứu và điều tra sách vở nuôi dạy trẻ từ khi đứa trẻ chưa sinh ra, nhưng trong thực tiễn, có đọc có xem nhiều hơn cũng vô dụng. Vì tình cảm của cha mẹ, vì cách họ đối xử với nhau, với con cái, với hôn nhân gia đình của mình mới là những lời dạy bảo con cháu tốt nhất .

Scroll to Top